CẢM NHẬN THI CA
(Tiểu luận – Phê bình – 1999, tái bản 2006 – NXB Hội nhà văn)

 

ĐÔI LỜI VỚI BẠN ĐỌC

 

Nhìn lên bầu trời hằng hà sao. Sao mờ. Sao tỏ. Cứ ngỡ là dễ khi nói ngôi tỏ, ngôi mờ. Nó tùy thuộc vào từng đôi mắt và từng cái ngửa cổ, ngưỡng vọng…
Đấy chỉ là nói sao trên trời.
Sao Thi nhân – những ngôi chưa tắt, vẫn còn đang nhấp nháy – khó hơn nhiều.
Bởi đó là một trời sao người – những thi nhân Việt Nam của thế kỷ 20 này mà những bài thơ của họ, mấy ai không biết đã làm bừng sáng một góc trời?
Thế nên, nói ngôi này sáng nhất, ngôi kia sáng nhì… là việc khó lắm thay. Không những khó mà nguy hiểm nữa. Người dám xếp đặt rất dễ bị các ngôi sao còn lại thiêu cháy bằng ngọn lửa giận dữ của mình.
ấy thế mà có người không sợ bị thiêu, dám “loạn ngôn” nói lên quan điểm riêng.
Xin giới thiệu với bạn đọc người đó – anh Trần Văn Lý. Anh không bao giờ tự cho mình là ngôi sao gì (kể cả văn lẫn thơ). Anh chỉ là người yêu các ngôi sao văn thơ mà thôi. Yêu theo kiểu của mình:
Rất chính trị mà cũng rất say đắm văn chương.
Một lần nữa xin được giới thiệu một tiếng nói “riêng” trong “Cảm nhận thi ca”, tác phẩm đã được in ở Nhà xuất bản Văn học, nay được Nhà xuất bản Thanh niên in lại có chỉnh lý và sửa chữa.
Lê Hùng