LẠI NÓI VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG LÝ LUẬN VĂN CHƯƠNG (Ở VIỆT NAM)

Tác giả: Trần Văn Lý

Từ khi loài người được sinh ra cho tới nay mỗi con người đều ước mơ, đều khát khao rằng:
Mong cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp, một hạnh phúc hơn. Cả loài người cũng vậy, cũng mong sao cho xã hội loài người ngày một “Công bằng, dân chủ, văn minh” hơn. Ước mơ ấy, khát khao ấy gần như “Tự thân” gần như “Bản năng”.
Rất may các hình thái xã hội mà loài người đã từng trải qua, bao giờ hình thái xã hội sau cũng luôn luôn cao hơn hình thái xã hội trước mà nó vừa thay thế. Vị trí của từng người cũng từng bước được khẳng định ngày một rõ ràng ngày một vững chắc qua từng hình thái xã hội mà loài người trải qua.
Tới nay hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa đang phổ biến trên thế giới. Trong xã hội tư bản ấy của cải đã được làm ra nhiều gấp bội so với các hình thái xã hội trước đó, vì thế phần nào cuộc sống của nhân loại đã được cải thiện, được nâng lên. Song trong xã hội tư bản ấy vần còn tồn tại những bất bình đẳng to lớn là: “kẻ giàu người nghèo” cách nhau khá xa (kẻ ăn không hết, người lần không ra), còn tồn tại: “người bóc lột người”. Vì thế loài người vẫn ước mơ và khát khao xây dựng một xã hội khác cao hơn xã hội tư bản đang tồn tại. Để: “Ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành” (lời Hồ Chủ tịch). Và cao hơn nữa là xã hội: “Không có người bóc lột người”. Trong xã hội ấy: “Người với người sống để yêu nhau” (thơ Tố Hữu). Cái hình thái xã hội mà đạt tới, hay ít nhất là gần tới Chân Thiện Mỹ ấy được gọi là xã hội “Cộng sản chủ nghĩa”. Nhận ra điều ấy nên trong cuốn Cảm nhận thi ca in năm 1999 tại Nhà xuất bản Văn học, tác giả bài viết này đã nhấn mạnh: “Chân Thiện Mỹ là bộ luật tối cao của loài người” nay xin được bổ sung thêm: Chân Thiện Mỹ vừa là cái đích của loài người và vừa là bộ luật tối cao của loài người.
Văn chương do con người sinh ra nên nó mang tư tưởng của những người làm ra nó và cao hơn nữa là tư tưởng của loài người.
Nghĩa là văn chương “phản ánh” quá trình phấn đấu của loài người để xây dựng một xã hội gần với cái đích “Chân Thiện Mỹ” nhất. Vì thế “mục đích” của văn chương và mục đích của loài người trùng khít lên nhau bởi thế văn chương cũng phải tuân theo bộ luật tối cao là chân thiện mỹ. Tất cả các dòng văn chương đã sinh ra và sẽ sinh ra đều phải tuân theo bộ luật này mới được gọi đúng nghĩa là Văn chương mới có cơ hội tồn tại mãi mãi. Nếu làm ngược lại nó sẽ bị loài người loại bỏ, sẽ bị loài người lãng quên vì nó không phù hợp với “ước mơ và khát khao” của loài người.
Hướng về “Chân thiện mỹ” cái đích “Tự thân” của loài người. Văn chương cũng vậy vì “Chân thiện mỹ” đã là “tự thân” nên nó luôn tồn tại, luôn chi phối toàn bộ đời sống của loài người, trong đó có đời sống văn chương. Và cũng dễ dàng nhận ra: Nó là cái lý luận cao nhất của văn chương. Vì thế tác giả của bài viết này một lần nữa khẳng định: Lý luận văn chương không thể bị khủng hoảng, kể cả những lúc người ta chưa nhận ra hoặc chưa nhận thức được đúng đắn về nó.
Cái mà một số người trước đây gọi là: “Cuộc khủng hoảng về lý luận văn chương” nay lại nói ở phạm vi hẹp hơn là: “Cuộc khủng hoảng về lý luận văn chương ở Việt Nam” thực chất là gì?
Trên cơ sở “Công hữu hóa các tư liệu sản xuất” những người cộng sản của chúng ta muốn trong một thời gian giới hạn nào đó có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Với tinh thần “tất cả để cho xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công” văn chương cũng vậy cũng không ngoại lệ, cũng phải tất cả hướng vào mục đích ấy. Những ngày ấy chúng ta đều quan niệm: Chỉ tồn tại duy nhất một dòng văn học “độc tôn” là “Hiện thực xã hội chủ nghĩa”. Nhưng ngày nay vì nhiều lý do “chủ nghĩa xã hội” đã phải chấp nhận lùi một bước dài trên khắp thế giới. Ngay ở nước ta cũng phải chấp nhận phát triển theo “Nền kinh tế thị trường (phần quan trọng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa) có định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ắt sẽ sản sinh ra các dòng văn học tương ứng là điều dễ hiểu vì: Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc mà lại (văn học nghệ thuật được liệt vào hạng thượng tầng kiến trúc). Song không phải vì thế, vì có thể sinh ra thêm một dòng văn học mới nào đó mà ở Việt Nam bị rơi vào cuộc “khủng hoảng lý luận văn chương”. Suy luận như thế là hơi vội vàng bởi chỉ khi nào dòng văn chương ấy, dòng văn học mới sinh ra ấy không cần tuân thủ bộ luật “Chân Thiện Mỹ” mà vẫn được gọi là văn học (Văn chương) thì lúc ấy mới thực sự có cuộc “khủng hoảng về lý luận văn chương” ở Việt Nam ta mà thôi!.

 

5-3-2006