LẠM BÀN VỀ SỰ: “CẢM NHẬN…!”
Tác giả: Trần Văn Lý

 

Thế giới hiện đại có câu nói: “Một bản nhạc dù hay tới đâu đi chăng nữa cũng không có giá trị gì với những đôi tai không có khả năng thẩm âm”.
Tại sao như vậy? Tại vì những đôi tai ấy không cảm nhận được. Họ không cảm nhận được bởi vì họ không biết tý gì về âm nhạc, không có chút kiến thức gì về nhạc. Có nghĩa là trong đầu họ không có nổi một nốt nhạc bẻ làm đôi.
Nhưng ở đời cũng có những người được học hành tử tế biết khá nhiều về âm nhạc xong họ cũng chỉ cảm nhận (thưởng thức) được những bản nhạc tầm tầm mà thôi, còn những bản nhạc bác học tinh tế và sâu sắc thì họ chịu. Những người ấy dù có bắt họ học cả đời đi chăng nữa họ cũng không bao giờ có thể trở thành nhà phê bình và lý luận âm nhạc được. Tại sao thế? Tại vì các giác quan của họ, hay nói đúng hơn là tấm lòng của họ, trái tim của họ không cảm nhận được, không có khả năng xúc động được trước cái đẹp (đây là một phần của cái gọi là năng khiếu).
Vậy muốn cảm nhận được về một bản nhạc nói riêng hay cái đẹp nói chung cần phải có một sự hiểu biết nhất định, cộng với cả Năng Khiếu trời cho nữa. Đấy là hai điều cơ bản cần phải có. Thiếu một trong hai điều ấy, thậm chí yếu một trong hai điều ấy thì dù cho có liều mà cầm bút viết “phê bình” đi chăng nữa cũng chả bao giờ tìm được những điều “sâu sắc” đâu mà mong.
Trong thưởng thức văn chương cũng vậy cũng không thể khác được. Cũng đều phải cần một sự hiểu biết tới cỡ nào đấy, một năng khiếu tới cỡ nào đấy mới cảm nhận được, mới phê bình được. Nếu không sẽ rơi vào tình trạng như các cụ đã nói: “Đàn Bầu đem gẩy tai trâu”.
Ôi! hóa ra dựa vào sự Cảm Nhận (trình độ cảm nhận) người ta cũng phân biệt được đâu là con trâu (con vật) đâu là con người. Chỉ có con người mới Cảm nhận được cái hay, cái đẹp chứ con trâu… thì biết gì!
Một nhà thơ Nữ ra Hà Nội chơi thăm chồng, tình cờ gặp chị, chị nói với tôi với ý… chị coi thường sự cảm nhận khiến tôi kinh hãi mà viết bài này. Qua đó chợt nghĩ rằng: Ôi mình nghèo đến thế này mà giả sử mình được thưởng một cái giải Nôben thì quý biết bao nhiêu. Những 1.400.000 USD cơ mà. Nếu được thế mình sẽ bớt nghèo, bớt khổ, sẽ chuộc được lỗi với vợ, với con vì mình đã để cho họ nghèo khổ. Nhưng rồi lại giật mình: Tới nay đã có hơn một trăm người được giải ấy rồi mà Đời nhớ tên được bao người? Nhất là ở Việt Nam ta…?
Vậy là giải Nôben hay các huân huy chương đi chăng nữa cũng đâu có phải là những lời phán xét cuối cùng với văn chương! mà chỉ có những “cảm nhận” tinh tế để rồi sau đó đánh giá đúng đắn của loài người nói chung (trong đó đặc biệt là các thiên tài vì họ có công chỉ ra…!) mới là vĩnh viễn, mãi mãi đối với Văn chương mà thôi. Bao nhà văn, nhà thơ chẳng hề được “giải” gì, không hề được huân huy chương gì. Thậm chí còn bị tù tội khi còn sống, thế mà họ vẫn là những nhà văn, nhà thơ Vĩ Đại trong lòng nhân loại.

 

Mùa hè năm 2007