MẤY ĐIỀU TẢN MẠN XUNG QUANH NGHỆ THUẬT
(VỚI NGHĨA BAO GỒM CẢ VĂN HỌC)

Tác giả: Trần Văn Lý

  1. Bạn tôi nói về ý thức và vô thức
Chả hiểu vì sao mà đôi chân và đôi tay tôi dứt khoát từ chối không chịu tuân thủ theo lệnh… phát ra từ cái đầu của tôi nữa… thôi thì phải cho nó nghỉ vậy. Và cũng tại cả anh bạn tri kỷ (hàng ngày tôi vẫn thường đùa gọi là người yêu, là nhân tình) của tôi cũng “đồng lõa”… bắt nghỉ.
Khoảng năm ngày nằm ốm trên giường, anh bạn tôi cấm tôi không được đọc, không được viết, ngày hai lần đến kiểm tra (vì tôi sống độc thân). Chả phải kiểm tra thì chúng tôi vẫn vậy, ngày gặp nhau hai lần trước và sau giờ làm việc của anh ở Tòa soạn.
Bỗng đến ngày thứ sáu anh lại hỏi tôi: Ông đã đọc bài của tác giả Hồ Sĩ Vịnh trên báo Văn nghệ tuần này chưa? Rồi chẳng cần đợi tôi trả lời… anh đã thao thao… lâu rồi chúng ta chẳng đã từng nhất trí với nhau rằng:
Vô thức và ý thức không có ranh giới rõ ràng là gì: nhận thức là một quá trình… những cái ý thức được tới mức nào đó… như “lập tức” nhận ra đây là con quạ, chứ không phải là con đại bàng… là vô thức hay ý thức? Nó là “tiềm thức” của con người. Và anh nói tiếp: tiềm thức chắc… nằm ở đâu đó giữa vô thức và ý thức, có thế nó mới có được: cả thuộc tính “phản xạ bản năng” ngay lập tức của vô thức, cả tính khoa học chính xác của ý thức.
Cái con người hàng ngày sống rất hiền ấy, song ý nghĩ lại có vẻ “ngang ngạnh” là vậy. Người đời vẫn lầm tưởng rằng: “Tài anh thì cũng thường thường bậc trung”, chứ thực ra anh là người rất tài hoa… đã “say” thì phải để anh ấy “đắm” thôi chứ còn biết làm sao nữa. Con người tâm đắc với “bút ký dưới hầm” của DOSTOIEVSKI, thích “bất tử” của KUN DERA, thích cả những tác phẩm mà người đời chưa thích. Nói một thôi một hồi rồi anh lại bảo tôi: “Uống thuốc đi… phải nghỉ…!”. Tôi đoán ngay rằng bài viết trên chắc có cái gì phải chú ý tới. Song anh cảm thấy tôi chưa có sức khỏe thì chưa nên đọc!
Quả đúng vậy! Sau nửa tháng, sức khỏe tạm hồi phục, giở tờ Văn nghệ tìm đọc bài: Tâm lý học nghệ thuật của L.X.VƯ GOTXKI và chúng ta do tác giả Hồ Sĩ Vịnh viết. Tôi thấy mình cần phải phát biểu những quan điểm của mình nhưng không nhằm tranh cãi… theo kiểu: “tầm chương trích cú… trang dòng thứ bao nhiêu…”.
  1. Con người là gì? Nghệ thuật là gì?
Có người nói: Con người là con người. Lại có người nói: con người là động vật cao cấp.
Còn tôi, tôi cho rằng con người là: động vật… ăn, ngủ, duy trì nòi giống. Nhưng lại không phải là động vật. Vì: khác với động vật chỉ biết làm việc ấy một cách thụ động. Con người “ý thức” được việc mình làm, biết chọn lọc việc gì nên làm và việc gì không nên làm trong một hoàn cảnh nhất định! Và cứ cho thế là đúng đi nữa… nhưng một con người cụ thể cơ…! là ông A, bà B, là hoa hậu thế giới hay người ăn mày, là Tổng thống hay anh thợ lò… cái con người chung, đại diện cho cả loài người ấy, ai cũng cảm thấy… cũng thấy! Song rất “trừu tượng”.
Tương tự như vậy: Nghệ thuật là gì? Có một vị vào hạng “tổ sư” đáng kính khẳng định là: “… sự nhận thức… sáng tạo xen kẽ…” Nhưng lại có nhiều người phát biểu… khác một ít, trong đó có tôi. Tôi vẫn cho nghệ thuật là: cảm xúc của con người trước thiên nhiên, vũ trụ và xã hội cộng với khát vọng, ước mơ vươn tới cái đẹp (chân, thiện, mỹ) được thể hiện bằng một hình thái nào đó, ví dụ như: kịch, thơ, văn, hội họa, âm nhạc…
Cũng như “con người chung” đại diện cho loài người, “nghệ thuật” theo nghĩa chung ấy ai cũng cảm thấy… cũng thấy…! Nhưng cũng rất trừu tượng… nên đừng ai vội khẳng định nghệ thuật chắc chắn là thế này… hay chắc chắn là thế kia. Tôi sợ họ sẽ rơi vào võ đoán mất. Kể cả quan niệm của tôi: “Nghệ thuật là…” cũng chỉ là tương đối (vì không có chân lý tuyệt đối ở đây).
Cái đẹp vừa vô hình vừa hữu hình, vừa vô hạn vừa hữu hạn. Người ta vừa bảo hoa hậu thế giới năm ngoái là… “đẹp tới mức lý tưởng”, năm nay họ lại nói vậy, chắc sang năm cũng vậy thôi và tôi tin rằng, hoa hậu thế giới lần thứ một triệu vẫn chưa phải là “đẹp nhất”.
Nói: vật liệu lý tưởng, tốc độ lý tưởng, xã hội lý tưởng… “lý tưởng là những tầm cao (theo nghĩa hình tượng) được cảm thấy có phần xác định… còn cái đẹp (đích) mà nghệ thuật hướng tới, vươn tới là vô hạn. Chả nhẽ bây giờ lại đem PUXKIN, TONXTOI, Nguyễn DU, VANGOC, SECXPIA… ra làm lý tưởng (đích) cho sự thành công của mỗi tác phẩm nghệ thuật chuẩn bị ra đời ư? Nhỡ ngủ dậy ngày mai có tác phẩm thành công hơn, được công bố thì sao?
Cũng như khám phá vũ trụ, mặt trăng đã từng là mơ ước mà con người từ khi sinh ra muốn đặt chân tới. Song khi vừa đặt chân tới… con người đã thấy nó “quá gần”. Vậy đem mặt trăng ra làm điểm dừng “lý tưởng” cho con người ở thời điểm này thì thật là buồn cười. Bắt nghệ thuật phải lấy “cái này” hay “cái kia” ra làm lý tưởng cũng tương tự như vậy. Cũng như khám phá vũ trụ tuy biết không bao giờ tới được nơi xa nhất. Song con người vẫn không chịu, vẫn muốn biết ở ngoài khoảng không vũ trụ kia còn bao điều gì nữa?
Hướng tới cái đẹp (chân, thiện, mỹ) trên con đường khám phá cái đẹp ấy, nghệ thuật mới gặt hái được những thành công và khẳng định đúng được gương mặt của các thiên tài.
  1. Tôi một tín đồ…!
Tin tôi đi! Tôi là một tín đồ của Phật thích ca, Chúa Jêsu, đức Khổng Tử… PHROT, V.G.BI-Ê-LIN-XKI, L.X VƯ-GÔT-XKI… Lòng tôi luôn thắp hương… lầm rầm khấn vái các vị: hãy giải thích cho tôi điều này, giải thích cho tôi điều kia… linh nghiệm lắm… nhiều lần các vị ấy giải thích cho ngay… nhưng cũng có lần các vị ấy lặng im… tôi đâm nghi… chả hiểu những “lời giải thích” từ trước tới nay có đúng thế không nhỉ?
Một trong các vị ấy nói “… các nhà phân tâm học khẳng định rằng, nghệ thuật chiếm vị trí trung gian giữa giấc mộng và bệnh tâm thần…”. Hình như có mùi vị “bắt mạch kê đơn” chữa bệnh, trong cách giải thích này. Chứ “vị ấy” cũng chưa hiểu đúng nghệ thuật là gì? và muốn làm được nghệ thuật người văn nghệ sĩ cần có những hiểu biết (kiến thức) tới mức nào? Cộng với năng khiếu trời cho. Và giả sử những thứ ấy có đủ rồi nhưng thiếu khát vọng ước mơ thì sẽ ra sao? Mặt khác khát vọng, ước mơ với giấc mộng có là một không? Chỉ cần giải đáp những điều ấy đã thấy tội nghiệp cho những ai là tín đồ cuồng tín. May mà mẹ, cha sinh ra lại cho tôi tính thận trọng… luôn luôn hỏi có đúng như thế không? Song rồi mới tin…!
“Giấc mộng” là do một bộ phận của não, trong khi người ngủ đáng nhẽ nó phải “nghỉ” nhưng nó không chịu… nó là nguyên nhân chính gây ra “những giấc mộng” khi đẹp tuyệt vời, khi rất quái đản.
Tôi nhớ một chuyện lâu lắm rồi, anh bạn hàng xóm của tôi khóc thút thít dặn vợ con: “Sau khi anh chết… sẽ làm… như thế, như thế! Vì đêm trước anh nằm mộng thấy từ đâu đó, một con hổ nhảy ra cắn mất đầu mình tha đi. Anh chạy theo đòi lại, hổ gầm lên… tháng sau mày sẽ chết…!” Thế mà sau nhiều năm anh vẫn sống sờ sờ ra đấy. Vậy giấc mộng ấy có liên quan gì tới khát vọng, ước mơ vươn tới cái đẹp trong nghệ thuật không? Chắc ai cũng biết là không rồi.
Văn chương thường ví: Đẹp như mơ (mộng) nhằm chỉ cái đẹp ấy là không có thực, là hoang tưởng. Vậy sự ví von ấy không có nghĩa đồng nhất giấc mộng với khát vọng, ước mơ vươn tới cái đẹp trong nghệ thuật là một được.
Còn “bệnh tâm thần” là do hệ thần kinh của ai đó bị bệnh bẩm sinh, hoặc do “đa cảm”, thần kinh mềm yếu quá. Hoặc do thần kinh quá căng thẳng, v.v.. và v.v.. Căng thẳng thì đâu có phải chỉ riêng văn nghệ sĩ mới làm việc căng thẳng thần kinh, mà các nhà khoa học cũng căng thẳng lắm chứ.
Những Tổng thống, những con buôn cũng căng thẳng thần kinh không kém. Rồi còn “đa cảm”. Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi, bà rất hay khóc những lúc tôi mải chơi hoặc trót cãi lại bà. Rồi còn bạn gái của tôi cứ thấy máu, thấy sâu bọ là “ngất lịm” vậy ở đây thì sao? Hỡi ngài bác sĩ “bắt mạch kê đơn”.
Lại còn theo bác sĩ PHROT thì: “Các nhà thơ cũng làm đúng điều mà đứa trẻ chơi đồ chơi thường làm, anh ta xây dựng nên một thế giới mới với thái độ nghiêm túc đam mê. Đồng thời phân biệt rõ giữa thế giới trong thơ và hiện thực…!”. Cầm dao mổ lại nói liều rồi! Chỉ xin bàn một điều nhỏ thôi: Tôi và bạn tôi hồi bé hay cãi nhau: Đây là quả bòng… Không! Đây là quả bưởi! Rồi một hôm chẳng hiểu vì sao mà mẹ tôi bắt tôi nằm ra “vút” cho một roi vào mông. Bà nói: “Tại sao con bẻ hết lọ hoa của mẹ”. Tôi vừa khóc vừa nói:
Con không bẻ hoa mẹ ơi! Con chỉ chơi bán đồ hàng thôi mẹ ạ… Bà quát: “Lại còn chối nữa” và bà ném một nắm xanh xanh, đỏ đỏ trước mặt tôi, tôi mới biết đấy là hoa. Chứ nếu biết đúng là… hoa từ trước và bị ăn roi, tôi đã chả làm như vậy… Sau này khi cầm bút viết những câu thơ:
Tôi muốn bay lên cao
Đánh thức các vì sao
Hỏi cho ra mọi lẽ…
Tôi hiểu được mình nói gì và muốn gì trong những câu ấy. Một việc làm rất gần với vô thức và một việc làm được ý thức hoàn toàn chả nhẽ lại giống nhau ư? Vì đã là nhà thơ ai mà chả ý thức được điều mình viết (xem lại bài: Thơ xuất phát  từ ý thức hay vô thức).
  1. Phê bình là gì nhỉ?
Khi nhắc tới câu “phê bình văn học nghệ thuật” ta thường nghĩ ngay rằng là nói tới cái hay, cái dở của tác phẩm.
Muốn biết được cái hay, cái dở của tác phẩm, thì phải “nhận thức” được tác phẩm ấy. Nhưng ở đời lại có chuyện:
Có nhiều người nhận thức bông hoa này đẹp, bông hoa kia xấu. Nhưng hỏi họ tại sao? Họ chịu. Có bộ phim, vở kịch một số người xem khóc thút thít, thốt lên hay quá…! Ngược lại, một số người cho là rẻ tiền… mùi mẫn, bỏ ra về. Vậy đâu là “nhận thức” đúng đâu là sai? Nếu phê bình mà chỉ đơn thuần xuất phát từ: hay… không hay, đẹp… không đẹp, thích… không thích, sẽ không thể nào dẫn người đọc nhập hồn vào tác phẩm được!
Vậy phê bình là gì? Theo tôi phê bình có nghĩa là “thưởng thức” tác phẩm. Mà không phải ai cũng… thưởng thức được đâu. Cũng như phải có trình độ tới cỡ nào mới biết nghe (thưởng thức) nhạc… giao hưởng.
Muốn “thưởng thức” được tác phẩm người phê bình phải có kiến thức nhiều mặt, về đời sống thực tế, về nghệ thuật. Thế vẫn chưa đủ, nếu anh ta chưa một lần “tự đốt cháy mình” để làm ra một tác phẩm kha khá vào loại… có hạng nào đó thì khi “phê bình” anh ta cũng chỉ nhận ra được theo kiểu đây là gỗ lim… còn kia là gỗ mỡ… mà thôi. Phân biệt đúng được cũng quý lắm rồi! Nhưng giá trị của tác phẩm nhiều khi lại: “hiện ra trong sương khói” giống như hương của mỗi loài hoa khác nhau, làm sao ta nhận ra được mà không nhầm lẫn… như hương tóc thơm và cảm giác dịu lành da thịt của người ta yêu, khác với cô gái khác…! Chưa một lần gặp trong “sáng tác”, thì trong “phê bình” họ tìm thấy làm sao được cảm giác kia… Chưa từng sáng tác sẽ không thể nào có được cái cảm giác tự đốt cháy mình lên đến độ “rát bỏng”, sự run rẩy đến tận cùng đường gân thớ thịt… để mà nhận ra: Đây cũng là “nước” nhưng nước ở “thể khí”. Đây là rượu cất từ lúa kiều mạch, chứ không phải từ nho, do trái tim người nghệ sĩ “chưng cất” mà thành. Nói nhiều đến điều này vì “cảm giác sáng tác” (xúc động sáng tác) là rất quan trọng. Ví như: có lội xuống nước, mới biết nước nóng hay lạnh… có tắm trong đau khổ mới cảm hết được nỗi khổ đau…
Từng ấy điều vừa nêu ở trên vẫn chưa đủ… nếu tác phẩm và người phê bình không cùng có một cái đích (chân, thiện, mỹ) họ sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung… chưa kể đến có đích chung rồi còn phụ thuộc vào “tầm cao” khát vọng của mỗi bên… có song hành được với nhau không?
Phải có những điều kiện ấy mới tạm gọi là đủ… để thưởng thức (phê bình) tác phẩm một cách đúng đắn. Song trình bày những cái mình thưởng thức được lại cần có một năng khiếu, không có năng khiếu trời phú để trình bày… những cái mình thưởng thức được cũng ví như: Khi ngắm một bông hoa đẹp, làm sao truyền cảm được nỗi rưng rưng từ lòng ta sang lòng người khác, thế mới coi như làm xong công việc cuối cùng.
Nhìn vào những điều vừa trình bày ở trên ta sẽ rất dễ nhận ra là tại sao có rất ít nhà phê bình tài năng…? Vì nó quá khó, chứ không phải cứ “cầm dao là mổ được” đâu, vì thế, các vị “tổ sư” chưa một lần “tự đốt cháy mình” chưa một lần làm “văn nghệ sĩ” nói đúng được mới là chuyện lạ… còn nói sai cũng là lẽ thường… thôi!
Liên tưởng khi tôi còn trẻ đọc “Hoài Thanh” tôi không thích, nhưng không biết vì sao, mặc dù tên tuổi ông đã vang dội đến vậy. Đọc cách “bình thơ” của ông… cứ có cảm giác như trước khi xem kịch, được nghe nghệ sĩ ra sân khấu giới thiệu tóm tắt vở sẽ trình diện, hoặc như người thợ mộc đang giới thiệu về các loại hàng gỗ… đẹp… hấp dẫn, nghe xong thấy thứ nào cũng đẹp, chẳng biết “chọn” mua loại nào.
Trong khi đó tôi lại rất mê cách “bình thơ” của Xuân Diệu. Cái khẩu khiếu “thi sĩ lớn” của ông luôn lộ rõ khi bắt mạch, lần tìm mỗi mạch văn, ý chữ còn như ấm nóng sự sống dòng đời. Theo dòng chữ của ông, ta như nhập được hồn mình vào tác phẩm (mặc dù nhiều chỗ hơi dài dòng và quyết đoán, lạm dụng).
Ngày nay, người làm theo cách “phê bình” của Hoài Thanh thì gần như “hầu hết”. Còn cách “thưởng thức” thơ của Xuân Diệu thưa thớt, ít người theo… hay phải nói là trống vắng chưa có người kế tục xứng đáng với ông…!
  1. Những điều sau cùng
Một vị “tổ sư” đáng kính viết rằng: “… giáo huấn và răn dạy đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của nghệ thuật” (L.X.VƯ GÔXKI – Người Nga). Cứ cho thế là đúng đi! Nếu vậy sẽ dẫn đến: Phật Thích ca, chúa Jêsu, đức Khổng Tử… là những văn nghệ sĩ lớn nhất rồi, vì giáo thuyết (tác phẩm) của họ đã chiếm lĩnh được gần hết nhân loại… đã giáo huấn và răn dạy loài người từ mấy nghìn năm nay… Điều ấy liệu mọi người có tin không?
Nghệ thuật có một nhiệm vụ chủ yếu là: Thức tỉnh cái đẹp trong lòng mỗi người và trong cả nhân loại, hướng họ tới cái đích (chân, thiện, mỹ) một cách … “nghệ thuật”. Chứ nghệ thuật là sản phẩm của giới văn nghệ sĩ mà lại có tác dụng “răn dạy… giáo huấn” loài người, thì tôi nghĩ giới văn nghệ sĩ không dám nhận đâu. Họ có bao giờ “dám” răn dạy và giáo huấn ai đâu!!
Loóc ca, nhà thơ lớn Tây Ban Nha đã nói: “thơ là ngọn lửa…”. Vậy đâu là hình thức, đâu là nội dung của ngọn lửa. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng nói “… trong mối quan hệ này thì là “nội dung”, nhưng trong mối quan hệ kia lại là “hình thức” và ngược lại…” (cặp phạm trù hình thức và nội dung). Vậy hình thức và nội dung trong nghệ thuật thực tế không thể tách rời một cách rạch ròi được và nó “rất linh hoạt”!
Tôi viết bài này với ý tưởng đưa ra quan niệm của riêng tôi, nên chắc chắn vẫn có vấn đề phải bàn cãi… rất mong được mọi người bàn bạc, bổ khuyết cho. Nếu ai không thích, không hài lòng về bài viết, tôi vẫn xin được cám ơn như thường, vì người ấy đã đọc bài viết này của tôi!

 

Tháng 3 năm 1998