Tam Hồng,
ngày 17 tháng 2 năm 1995

Bạn Lý Thắng thân
mên!

Đầu
thư xin phép cho mình được hỏi thăm sức khỏe của toàn thể gia đình bạn, bạn và
các bạn trong lớp. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi lá thư này vừa tới tay bạn?…

Bạn thân mến! Giờ này
bạn đang học phải không? Hay chơi thể thao? Hay đang cùng các em nhỏ ngồi chơi
bi… Xin bạn hãy dừng lại mấy trăm giây. Trước hết ta làm quen và sau là tâm
sự. Mình vẫn thường xuyên theo dõi báo “Hoa học trò”
hàng tuần và đã đọc bài thơ của bạn. Mình đã nhiều lần định viết thư cho bạn
nhưng xin lỗi bạn vì thời gian chưa cho phép. Phải nói rằng bạn giới thiệu bạn
gái của mình bằng một bài thơ lục bát rất hay mà chưa ai viết được như bạn.
Phải chăng bạn Bích Hạnh của cậu rất xinh đẹp nên mới có người đứng ngây mất
hồn như vậy? Còn bạn lại là người có trái tim sắt đá nên mới “không
mất phần hồn”
nào. Mình đây cũng là người có mái tóc dài nhưng chắc còn kém bạn Bích Hạnh. Vì
mái tóc của mình chỉ so được với tóc liễu rủ mà thôi. Đâu được sánh cùng mây
như của Bích Hạnh. Chắc bạn sốt ruột lắm vì người muốn làm quen với mình sao
chưa xuất đầu lộ diện? Mình sẽ giới thiệu ngay. Nhưng trước tiên mình muốn xin
lỗi bạn nếu như mình ít tuổi hơn và thư có gì không phải xin bạn bỏ quá cho.

Mình là nữ sinh lớp
12 rất yêu sách báo, thể thao nhất là bóng đá và bóng chuyền. Say mê môn nghệ
thuật và mình cũng đang có dự định thi vào trường Văn hóa nghệ thuật. Còn về
học tập mình chỉ là người học được trong lớp thôi. Còn về cậu học hành ra sao
rồi, đã có dự định gì chưa? Cho mình biết với nhé… Vì thời gian không cho
phép nên mình dừng bút tại đây. Cuối thư mình xin chúc mọi thành viên trong gia
đình hạnh phúc và thành đạt mọi ước trong công tác.

Nếu bạn không chê xin
viết thư theo địa chỉ:

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Lớp 12E

Trường PTTH Yên Lạc,
Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú

Ngày
17 tháng 4 năm 1995

Chờ
thư bạn

Bạn gái*


* Hạnh ơi!
Giờ này em ở đâu, em đang làm gì? Hồi ấy anh… không viết thư cho em nữa vì
bạn anh (Nhà thơ Chử Văn Long) có khuyên anh một câu rất có lý rằng: “Hãy để lại hình ảnh đẹp trong trái
tim nhau qua văn thơ là đủ, chứ đừng gặp nhau, bởi nhiều khi cái hình ảnh hiện
thực (cụ thể) đâu có đẹp như… Thơ! bao năm đã đi qua mà anh đôi lúc vẫn giật
mình và tự hỏi: mình làm thế đúng hay sai?

Hạnh em ơi thôi thì… đã mười mấy năm trời, nhiều đêm
anh vẫn hằng cầu mong cho em được luôn hạnh phúc và may mắn trong đời, sau này
anh vẫn làm như vậy em ạ!

Mùa thu 2009

Bạn của em

TVL