Kính gửi: Anh Lý

Tác
giả bài thơ Khôn và dại                                         

Cứ theo luận thuyết
thời gian thì năm nay anh cũng trên dưới 40 một chút. Lứa tuổi đủ chín để người
ta thốt lên một lời tiếc rẻ trong tiếng thở dài, giữa đêm khuya chợt tỉnh giấc.
Vậy thì, xin phép anh, cho tôi được xưng hô như vậy, bởi chúng ta cùng độ tuổi.

Vô tình đọc bài thơ
của anh trên bàn học của con gái. Tôi nghĩ rằng cô Bích Hạnh nào đó thật hạnh
phúc. Liệu cô ấy có biết bài thơ đó không? Cô ấy có cảm xúc gì khi đọc nó? Có
bị xao động (dẫu chỉ một chút) những kỷ niệm thơ mộng của thời con gái mà thời
gian đã xếp vào ô quá khứ? Và nhất là giờ đây liệu cô ấy có còn giữ được mái
tóc đã từng làm bao kẻ ngày xưa dại khờ?

Mang dáng dấp ca dao,
bài thơ bộc bạch tâm sự nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng da diết. Cuộc sống chật
vật, bề bộn và đôi phần cay nghiệt làm ta nhiều khi chán nản, bế tắc. Thì những
kỷ niệm xưa sôi động, trẻ trung đầy hoài bão và lãng mạn sẽ an ủi, động viên,
tiếp sức cho ta rất nhiều. Tôi nghĩ rằng bài thơ của anh có giá trị như thế đó.

Con gái tôi năm nay
18 tuổi. Nhớ lại cách đây hai tháng, nghe bạn nữ nó biến mái tóc ngang vai
thành ngang tai. Vậy mà khi đọc bài thơ của anh trên báo “Hoa
học trò”
nó mới thực sự tiếc, tiếc đến ngẩn ngơ mái tóc cũ của mình. Rồi đây sẽ có nhiều
bạn trẻ nuôi, giữ mái tóc dài để làm mềm dịu dáng người, làm rợp mát phố phường
và để làm vướng vít mắt ai…

Cảm ơn anh, cảm ơn
bài thơ của anh đã cho tôi những phút giây ngọt ngào khi nhớ về quá khứ. Và lúc
này đây tôi nghĩ rằng: một quá khứ đẹp sẽ tiếp sức cho tương lai rất nhiều,
nhiều lắm!

Chào anh, và chúc anh
thật nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn. Và đó cũng chính là hạnh phúc mà ta
hằng muốn.

Nguyễn
Thị Bích Hà*


* Tôi sinh
chính xác vào ngày 14-4-1953
đến năm 1994 là 41 tuổi đúng như Bích Hà đã viết trong thư: “Cứ luận theo thuyết thời gian thì
năm nay anh cũng trên dưới 40 một chút…” Hà thật giỏi!!! Còn bài thơ “Khôn và dại” in
ở trang 22 trong tập.

Mùa thu năm 2009

TVL