GỬI BẠN VŨ LAN DUNG – TÁC GIẢ BÀI BÁO
ĐĂNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ:
https://vietnamnet.vn/giaoduc/201003/Nguy-co-dong-cua-chuyen-nganh-vi-xo-chau-nhua-900036/
VÀ:
https://baomoi.com/dhmy-thuat-cn-sap-dong-cua-1-nganh-vi-xo-chau-nhua/c/4016220.epi

 

Khi bắt đầu nhìn thấy tiêu đề bài viết, tôi tự hỏi: “ĐH Mỹ thuật CN sắp đóng cửa 1 ngành vì… xô chậu nhựa” ?!
Tò mò đọc mới biết…không hẳn như vậy.
Theo tôi, tiêu đề của một bài thơ, một truyện ngắn, một bài phê bình đến tản văn hay phóng sự là câu ngắn gọn, súc tích, bao gồm toàn bộ nội dung bài viết. Đó là câu chốt mà bài viết sẽ dẫn dắt, chứng minh, làm sáng tỏ nó.
Nhưng ở đây, đọc và tôi chỉ thấy rằng: “Theo cô Vọng Hương, trước đây hơn chục năm, có các cơ sở sản xuất đồ chơi nhưng vì lợi nhuận nên chuyển sang đầu tư vào sản xuất xô nhựa, chậu nhựa… ” có thể hiểu như này: Trường ĐH mỹ thuật công nghiệp sắp đóng cửa chuyên ngành đồ chơi vì nó không tạo ra lợi nhuận kinh tế, hay triển vọng về kinh tế sau này. Điều đó không hoàn toàn đúng. Ở đây là các cơ sở sản xuất đồ chơi chứ không phải trường ĐH mỹ thuật công nghiệp. Phải chăng tác giả cho rằng 2 ý này có thể là 1?!
Như bài viết đã nói: có nhiều nguyên nhân, do sinh viên ít đăng ký học, do ra trường sinh viên không xin được việc làm nhưng nguyên nhân đó do đâu?
Theo tôi do: Thứ nhất: Nhà trường không tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, cũng như tiếp cận và có cơ hội hợp tác với các công ty sản xuất đồ chơi. Tại sao những kết quả tốt nghiệp cao như vậy mà không hề có một ưu ái? Vì vốn một phần các cán bộ, giảng viên trong trường đã không mặn mà gì với chuyên ngành này.
Thứ hai:  Do SV ít ai nhận ra tầm quan trọng của chuyên ngành này. Chúng ta thường hay nghe nói : Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…vv..và vv những câu nói kêu gọi tình thương và sự chăm sóc cho trẻ. Nếu như chúng ta đã ý thức được rằng, đồ chơi ngoại nhập (chủ yếu là từ TQ) không tốt, độc hại, tại sao chúng ta không làm gì để thay đổi nó? Và tầm quan trọng của đồ chơi với trẻ: hình thành nhân cách, phẩm chất, giáo dục về tư duy, thể chất và tinh thần cho trẻ…ai cũng có thể nhận ra.
Quay lại bài viết, nếu bài viết chỉ xoay quanh thực trạng của chuyên ngành đồ chơi tại trường ĐH mỹ thuật công nghiệp thì có hạn hẹp không, và như tôi đã nói ở trên, tiêu đề này chưa thỏa đáng. Phải chăng tiêu đề nào cũng được “đẩy lên mang tính giật gân” thì mới thu hút người đọc?!
Đọc bài và xin có đôi lời góp ý. Chúc bạn Vũ Lan Dung ngày càng có nhiều bài viết tốt hơn.

 

22/03/2010
Trương Quang Hưng – TN chuyên ngành Đồ chơi trường ĐH. Mỹ thuật công nghiệp HN